GIA SƯ ĐÀ NẴNG

Ngưỡng mộ 2 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, thủ khoa bằng “kép”

Từ Bích Ngọc: Học không có ngày nghỉ
Từ Bích Ngọc - sinh viên chương trình bằng kép ngành Tài chính - Ngân hàng giữa Trường Đại học Kinh tế và Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã tốt nghiệp cả 2 chương trình với kết quả Xuất sắc.
Từ Bích Ngọc vốn là sinh viên lớp 09C7 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc của Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN). Năm 2013, Ngọc đã tốt nghiệp xuất sắc ngành học của mình với điểm tổng kết 3.86/4. Tại Trường Đại học Kinh tế (ĐHKT), Ngọc là sinh viên lớp QH-2011-E TCNH LK thuộc chương trình bằng kép liên kết giữa trường ĐHKT và trường ĐHNN. Năm nay, Ngọc cũng đã hoàn thành chương trình này với số điểm đáng ngưỡng mộ: 3.7/4.
Sinh viên Từ Bích Ngọc
Sinh viên Từ Bích Ngọc.
Luôn quan niệm rằng kiến thức về kinh tế rất cần thiết trong đời sống, dù đơn giản là để quản lý chi tiêu cá nhân hay để sau này tham gia công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, vì vậy, dù biết đây không phải là thế mạnh của bản thân nhưng Ngọc vẫn luôn muốn tìm cơ hội học một văn bằng chứng chỉ ngành Kinh tế. Khi là sinh viên năm thứ 2 TrườngĐHNN, Ngọc được biết về chương trình bằng kép liên kết với trườngĐHKT. Dù biết để học chương trình này sẽ rất vất vả với lịch học dày đặc nhưng Ngọc nhận thấy đây là một cơ hội tốt có thể hỗ trợ tìm kiếm việc làm sau này, vì vậy, đến đầu năm thứ 3, Ngọc đã đăng ký thi tuyển và theo học chương trình bằng kép ngành Tài chính - Ngân hàng.
Cũng như đại đa số sinh viên trường ĐHNN học bằng kép, Ngọc biết mình sẽ đối diện với khó khăn là việc học cùng lúc hai trường có thể sẽ kéo thấp điểm của một, thậm chí cả hai bên xuống. Nhất là đối với sinh viên Trường ĐHNN, lĩnh vực kinh tế không phải là sở trường. Vì vậy, ban đầu Ngọc không dám đặt kỳ vọng sẽ đạt được kết quả học tập cao như vậy tại Trường ĐHKT. Tuy nhiên trong quá trình học, Ngọc đã luôn cố gắng hết mình.
Kể lại quá trình học tập vất vả của mình, Ngọc cho biết: “Có những kỳ học cả 2 trường em đã đăng ký đến 12 môn. Đi học suốt từ 7h sáng đến 6h tối, học cả thứ bảy, chủ nhật; có những lúc một buổi chiều em thi liền 3 môn, từ 1 giờ đến 6, 7 giờ tối mới xong… Chương trình học có nhiều môn giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh trong khi ngành 1 của em là tiếng Trung, hay nhiều môn liên quan đến Toán học - mà đây không phải là thế mạnh của em cũng như của sinh viên Trường ĐHNN nói chung, vì vậy em phải chuẩn bị bài rất kỹ trước khi đến lớp, đồng thời làm thêm nhiều bài tập khi về nhà mới có thể theo kịp tiến độ của lớp”.

Từ Bích Ngọc vinh dự nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội
Từ Bích Ngọc vinh dự nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội.
Thông thường mỗi môn học ở Trường ĐHKT đều được chia ra 40% điểm tích lũy trong cả kỳ, và 60% điểm từ bài kiểm tra cuối kỳ. Phương pháp học của Ngọc là tập trung giành điểm thật cao ở 40% đầu bằng việc đi học đầy đủ, đúng giờ, tham gia xây dựng bài trên lớp, hoàn thành tốt và đúng hạn các bài tập nhóm được giao. Để có thể tham gia xây dựng bài trên lớp thì trước khi vào giờ học Ngọc thường tranh thủ đọc trước những nội dung sẽ học trong ngày, nếu không kịp đọc trước thì cố gắng nghe giảng viên giảng bài và đặt câu hỏi.
Đối với các bài tập nhóm, bài thuyết trình, để hoàn thành tốt và đúng hạn thì ngay từ khi được giảng viên giao đề tài và phân nhóm, Ngọc thường xung phong làm nhóm trưởng, đặt ra kế hoạch làm việc cụ thể trong nhóm, kiểm tra tiến độ của các thành viên, xây dựng nhóm làm việc tích cực để đạt được kết quả mong muốn. Nhờ lượng kiến thức được tích lũy đó, đến cuối kỳ, Ngọc chỉ cần hệ thống lại một lượt là có thể tương đối tự tin với bài kiểm tra kết thúc môn học.
Theo Ngọc, sinh viên càng chăm chỉ thì việc học bằng kép càng mang lại nhiều lợi ích. Trước tiên là được học hỏi, tích lũy thêm kiến thức mới; sau đó là rèn luyện tính cần cù và nhẫn nại. Ngoài ra, mỗi môn học còn là một cơ hội để mài giũa những kỹ năng mềm như: quản lý và phân bổ thời gian, làm việc nhóm, trình bày văn bản, thuyết trình trước đám đông… và điểm số chính là thước đo xem bản thân đã tiến bộ được bao nhiêu. “Học bằng kép thực sự là một thử thách, nhưng một khi đã vượt qua được thì sinh viên sẽ có khả năng thích ứng với môi trường làm việc năng động và cường độ cao, tư duy linh hoạt và sáng tạo hơn” - Ngọc đúc kết.
Hiện tại Ngọc đang công tác tại Thông tấn xã Việt Nam với vị trí biên tập và biên dịch tiếng Trung Quốc. Tới đây, Ngọc sẽ chính thức được nhận tấm bằng tốt nghiệp Xuất sắc của Trường ĐHKT - ĐHQGHN. 
Dương Phúc Thưởng: Cố gắng không để môn học nào dưới 7 điểm
Dương Phúc Thưởng không chỉ đạt danh hiệu Thủ khoa ngành Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên, Trường ĐH Khoa học tự nhiên năm 2013 mà năm 2014 Thưởng tiếp tục là Thủ khoa của ngành Kinh tế Phát triển - Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN.
Từ Bích Ngọc vinh dự nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội
Dương Phúc Thưởng - Thủ khoa ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH QGHN đồng thời là Thủ khoa ĐH Kinh tế - ĐHQGHN.
Thưởng tâm sự: “Thú thực, những ngày đầu tiên khi theo học chương trình Kinh tế Phát triển, em chỉ mong học thêm được một số kiến thức về kinh tế nói chung, kiến thức về Kinh tế Môi trường để bổ trợ cho ngành Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên mà em đang theo đuổi mà thôi. Nhưng rồi sự thật là chương trình đào tạo ngành kép Kinh tế Phát triển - Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên đã lôi cuốn, dẫn dắt em tới danh hiệu Thủ khoa đầu ra của cả 2 ngành. Em rất trân trọng danh hiệu đó đáng trân trọng nhưng quan trọng nhất là gợi lên niềm đam mê và cái tâm của em đối với lĩnh vực mình đang theo đuổi”.
Chia sẻ về việc học 2 bằng đại học, Thưởng cho biết, vì không quá coi trọng thành tích nên em không thấy áp lực gì đáng kể cả bởi đại học thú vị hơn chương trình học phổ thông. Sinh viên chúng em hoàn toàn chủ động trong việc học tập và nghiên cứu.Trong quá trình học, em chỉ đặt ra một mục tiêu duy nhất cho mình là cố gắng không để có điểm dưới 7. Có một khoảng thời gian, em học cùng lúc 2 ngành nên khá bận bịu vì bài vở. Để tiết kiệm thời gian, em luôn chú ý lắng nghe thầy cô giảng trên lớp và tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài để hiểu kĩ bài giảng. Điều này khiến việc ôn thi cuối kỳ của em cũng đỡ vất vả hơn.
Bên cạnh việc học tập và nghiên cứu, Thưởng đã tham gia điều hành và sinh hoạt trong câu lạc bộ kỹ năng của khoa, đi tình nguyện ở các địa phương và tham gia nhiều hoạt động Đoàn - Hội khác như tham gia BCH Liên chi Đoàn và hoạt động trong CLB kỹ năng GEO-BUS của khoa, tham gia đội xung kích đi tình nguyện xa, rồi đội thiện nguyện ở biên giới Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An)…
Dương Phúc Thưởng trong một chuyến tình nguyện tặng quà học sinh nghèo vùng cao
Dương Phúc Thưởng trong một chuyến tình nguyện tặng quà học sinh nghèo vùng cao.
Với những nỗ lực cố gắng không ngừng đó, Thưởng đã đạt danh hiệu Thủ khoa ngành Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên (6/2013) điểm tốt nghiệp 3.5/4 và Thủ khoa ngành Kinh tế Phát triển (9/2014): 3.35 /4.Thưởng đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Chi Nguyên

Thông tư 30: Giáo viên bối rối vì không được chê trò!

Đó là những chia sẻ của nhiều giáo viên (GV) tiểu học về việc thực hiện Thông tư 30 (TT30) của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh giá học sinh (HS) tiểu học. Theo phản ánh của nhiều GV thì việc thực hiện TT30 xuất hiện nhiều bất cập từ thực tế giảng dạy tại các nhà trường.
Cô Ngô Thị Hạnh - Hiểu trưởng Trường TH Minh Sơn 1, huyện Ngọc Lặc.
Cô Ngô Thị Hạnh - Hiểu trưởng Trường TH Minh Sơn 1, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa.
Nhận định về TT30, cô Ngô Thị Hạnh - Hiệu trưởng Trường tiểu học Minh Sơn 1, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc đánh giá: “Tinh thần của TT30 thì đúng, nhưng cách thực hiện chưa phù hợp, lộ trình chưa đúng. Lẽ ra cách đánh giá phải được triển khai sau khi thay đổi mới chương trình, sách giáo khoa…”.
Nhiều GV khi được hỏi đều cho rằng, về ý nghĩa của TT30 là giảm áp lực cho HS, khuyến khích HS tích cực hơn, làm cho việc học của HS nhẹ đi, các cháu được chơi nhiều hơn, phát triển mạnh mẽ về nhân cách, sức khỏe đảm bảo hơn… Nhưng cũng chính từ trong những ý nghĩa này vẫn còn tồn tại nhiều bất cập.
“Đi vào thực tế thực hiện, lấy ví dụ như một lớp có 30 HS, hay ở thành phố có lớp gần 50 HS nên việc nhận xét tất cả như thế nào? GV không đủ thời gian nhận xét, dù GV có giỏi mấy đi chăng nữa cũng khó làm được chính xác tuyệt đối. Trong khi đó, yêu cầu của TT là không được nhận xét trùng lặp, không được chê…”, cô Hạnh chia sẻ.
Cô Phạm Thị Thắng - Hiệu phó phụ trách chuyên môn của Trường TH Minh Sơn 1.
Cô Phạm Thị Thắng - Hiệu phó phụ trách chuyên môn của Trường TH Minh Sơn 1.
Còn đối với những GV dạy môn đặc thù như: Nhạc, Mỹ thuật, thì họ phải dạy tất cả HS trong trường, việc đánh giá, nhận xét đối với môn đặc thù lại càng khó khăn hơn.
Theo tâm tư của GV, nếu việc đánh giá bằng nhận xét cho xong đi là một vấn đề, nhưng đánh giá làm sao để đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng, mang được tính khích lệ lại càng khó vì nó quá nhiều. GV gần như không còn thời gian nghỉ giữa giờ, gặp gỡ trao đổi với đồng nghiệp. Có những GV nhận xét ở trường không hết phải mang về nhà cả chồng vở để làm mới kịp.
Nhiều GV tiểu học chia sẻ quan điểm về việc thực hiện TT30.
Nhiều GV tiểu học chia sẻ quan điểm về việc thực hiện TT30.
TT30 cũng yêu cầu không được ra bài tập về nhà cho HS. Việc HS không phải làm bài ở nhà, dẫn đến rất khó quản lý, trong điều kiện môi trường sống như hiện nay. HS không phải học bài, sẽ dễ tìm đến những chỗ vui chơi khác vì các bậc phụ huynh còn bận đi làm, không thể trông giữ con thường xuyên được và không phải phụ huynh nào cũng có đủ điều kiện thuê người trông giữ con em những lúc vắng nhà, trong khi đó HS thì không phải học.
Trong khoảng thời gian ở nhà, HS sẽ dễ sà vào xem ti vi, chơi geme, vào mạng Internet…. trong khi đó bố mẹ không thể kiểm soát được hết thì có nhiều hệ lũy có thể xảy ra. Hơn nữa, việc làm giảm nhẹ việc học cho các cháu không đúng toàn diện trên cả nước mà chỉ phù hợp với một vùng nào đó mà thôi.
Việc cho điểm được thay thế bằng nhận xét vào vở học sinh.
Việc cho điểm được thay thế bằng nhận xét vào vở học sinh.
“Các thầy cô mong muốn dạy thế nào, học thế nào cho điểm số thế. HS phàn nàn không thích nhận xét mà chỉ thích điểm số, các phụ huynh gặp thầy cô cũng kêu tại sao không cho điểm số cho dễ hiểu, dễ biết. Bố mẹ rất khó để hình dung con cái mình học hành như thế nào”, cô Hạnh cho biết.
Theo kinh nghiêm của những người trực tiếp đứng lớp thì mục đích giảm nhẹ việc học cho HS tiểu học là điều ý nghĩa, nhưng như thế sẽ tạo cho các cháu thói quen nhác học đi, không có động lực vươn lên. Nếu không phân loại được ở tiểu học thì lên cấp trên sẽ khó tạo được thói quen. Tư duy của các cháu cũng bị thui chột đi, các cháu sẽ không còn thói quen ngồi vào bàn học mỗi đêm nữa, thường thì thói quen còn tác động đến hành vi của các cháu.
“Dù thế nào đi chăng nữa, với đơn vị chúng tôi cái quan trọng nhất vẫn là nâng cao chất lượng dạy và học, kế cả có thực hiện hay không thực hiện TT30. Không phải vì những bất cập trên mà không cố gắng làm tốt được. Cái quan trọng là có bao nhiêu nhà quản lý tâm huyết với giáo dục để thực hiện việc này. Dù thế nào thì việc phải làm vẫn phải làm để đạt được mục tiêu giáo dục. Việc GV vừa nhận xét vừa phải đảm bảo chất lượng dạy học là tài nghệ của từng người”, cô Hạnh chia sẻ thêm.
Điều mong muốn với tư cách là một nhà giáo đối với cô Hạnh là làm sao để giáo dục Việt Nam có đặc trưng riêng, nếu có vận dụng mô hình giáo dục mới thì phải có lộ trình và vận dụng quốc gia nào thì chỉ một quốc gia thôi, không nên lẫn lộn nhiều mô hình dễ gây rối.
Học sinh thực sự phát triển tốt khi thực hiện TT30?
Học sinh thực sự phát triển tốt khi thực hiện TT30?
Còn cô Phạm Thị Thắng - Hiệu phó phụ trách chuyên môn của Trường tiểu học Minh Sơn 1 chia sẻ: “Việc tiếp cận với GV về TT30 thì dễ vì có nhiều kênh thông tin, nhưng thực hiện thì khó. Theo TT30 chỉ nhận xét, không cho điểm số nên không biết HS đang ở mức nào. Vì lời nhận xét không thể nào thể hiện rõ được việc đó. Để tìm được lời nhận xét chuẩn nhất, thể hiện được sự phân định thì trong Thông tư cũng không hướng dẫn cụ thể”.
Là người trực tiếp thực hiện TT30, thầy Bùi Văn Hùng - GV môn Tiếng Anh, Trường tiểu học Minh Sơn 1 chia sẻ: “Bản thân của GV là đầu tư vào giảng dạy, việc thực hiện Thông tư 30 ít nhiều ảnh hưởng, việc nhận xét mất nhiều thời gian, GV thường không có đủ thời gian để tập trung dạy. Qua nắm bắt tâm lý, học trò cho thấy thích cho điểm hơn, khi nhận xét HS tiểu học chưa chuyên sâu để biết được mức độ của mình. Bản thân là người trực tiếp đứng lớp, nếu cho chọn thì tôi thích cho điểm hơn là nhận xét”.
Cùng chung quan điểm trên, cô Nguyễn Thị Huê - GV dạy lớp 1 đánh giá: “Theo tôi thì thuận lợi của việc thực hiện TT30 là học sinh nhẹ nhàng hơn. Nhưng thực ra khi mới vào lớp 1, HS chưa biết chữ mà đưa nhận xét vào HS không biết được. Với GV, một tiết học vừa đầu tư phương pháp giảng dạy nên việc nhận xét mất rất nhiều thời gian. Kể cả về nhà thì cũng ảnh hưởng đến việc soạn giáo án. Tôi cũng muốn phương pháp cho điểm hơn”.
Còn cô Nguyễn Thị Hạnh thì nhận định: “Nếu cho điểm HS hiểu ngay, phụ huynh cũng phàn nàn là không hiểu con học thế nào, đó là chưa kể đến nhiều phụ huynh không biết chữ nữa. Để nhận xét một HS, ít nhất phải mất vài phút, không còn thời gian kèm cặp học sinh”.
Đối với Trường tiểu học Thiết Ống I (xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) thực hiện mô hình trường học mới Việt Nam từ năm học 2013 - 2014. Với các GV nhà trường cũng đã đón nhận việc mới này hơn một năm nay.
Cô Nguyễn Thị Hương - Hiệu trưởng Trường tiểu học Thiết Ống 1.
Cô Nguyễn Thị Hương - Hiệu trưởng Trường tiểu học Thiết Ống 1.
Theo cô Nguyễn Thị Hương - Hiệu trưởng Trường tiểu học Thiết Ống 1 thì việc thực hiện TT30 một mặt nào đó nó rất tốt, bởi chiều hướng toàn khen, tích cực để HS phát huy. Nếu có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, cộng đồng, đặc biệt là về phía cha mẹ học sinh thì chắc chắn sẽ có những cái tích cực. 
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có mặt bất cập là gây khó khăn cho GV, không khích lệ HS tích cực học tập, tiến bộ. Việc này cũng không nhận được sự đồng tình của phụ huynh, nhiều bậc phụ huynh không thoải mái. Để tìm từ ngữ cho HS dễ hiểu là cả một vấn đề. Thậm chí nhiều phụ huynh, HS cũng không đọc lời nhận xét, mặc dù các GV cũng đã tìm những từ ngữ thật gần gũi, dễ hiểu. Trong khi đó, điều kiện HS miền núi còn khó khăn, bố mẹ thì lo đi làm ăn xa, ít có điều kiện quan tâm đến con cái.
“Về phía GV, để ghi nhận xét, đặc biệt là GV dạy môn đặc thù thì rất khó khăn. Nếu được sự quan tâm của cộng đồng, phụ huynh thì nó rất tốt, vì chỉ khen, không chê. Tuy nhiên, về học lực của các cháu thì do điều kiện kinh tế khó khăn nên ít được quan tâm”, cô Hương chia sẻ thêm.
Duy Tuyên

Phần Lan: Bỏ môn viết chữ đẹp, thay bằng gõ bàn phím

ộ môn tập viết chữ đẹp sẽ sớm bị “xoá sổ” trong tất cả các chương trình giảng dạy ở Phần Lan- quốc gia được mệnh danh là nơi có nền giáo dục tốt nhất thế giới.


Phần Lan: Bỏ môn viết chữ đẹp, thay bằng gõ bàn phím
Theo một thông báo mới đây của Bộ Giáo dục Phần Lan, bắt đầu từ năm 2016 học sinh tiểu học ở quốc gia này sẽ được học đánh máy thay vì viết chữ đẹp. Điều này đã làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận gay gắt.
Nhiều người đồng tình với sự thay đổi này và cho rằng, trong thời đại hiện nay thì kỹ năng gõ phím và sử dụng máy vi tính rõ ràng là cần thiết hơn, trong khi một số người lại tỏ ra lo ngại rằng trong tương lai không chỉ “chữ viết đẹp” mà cả chữ viết nói chung cũng sẽ bị xoá sổ, và rằng chúng ta đang bị phụ thuộc quá nhiều vào các phương tiện công nghệ.
Thực tế, sự thay đổi này không hẳn là hoàn toàn mới mẻ. Từ tháng 9 năm 2013, môn học viết chữ đẹp cũng đã bị gạch tên khỏi danh sách những kỹ năng bắt buộc ở Mỹ và cho đến nay đã có 43 bang áp dụng điều này vào chương trình giảng dạy.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Independent, bà Misty Antonio- giảng viên cao cấp khoa Ngôn ngữ, Văn học và TESL thuộc trường Đại học Canberra, Úc cho rằng Chính phủ Phần Lan đã đưa ra một quyết định đúng đắn và dường như đã được cân nhắc kỹ lưỡng.
“Môn học viết chữ đẹp là một sự gợi nhớ đến kỷ nguyên viết lách, cái thời chúng ta vẫn còn dùng bút bơm mực. Tôi không nói rằng trẻ em không nên học cách viết chữ, tuy nhiên công nghệ ngày một phát triển và bạn phải công nhận rằng ngày nay phần lớn chúng ta sử dụng các thể loại bàn phím nhiều hơn hẳn dùng bút, vậy nên thời gian ở trường nên được dành để dạy cho trẻ em những kỹ năng đánh máy cần thiết thì tốt hơn.”
Thuỳ Linh Hà ( theo The Independent 

Bộ GD-ĐT chính thức công bố việc tổ chức kì thi quốc gia vào năm 2015.

Bộ GD-ĐT chính thức công bố việc tổ chức kì thi quốc gia vào năm 2015.

1. Chỉ còn một kì thi quốc gia duy nhất
Theo quyết định của Bộ GD-ĐT thì năm 2015, học sinh học hết chương trình THPT sẽ không có 2 kì thi riêng rẽ để xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH-CĐ mà chỉ phải tham gia 1 kì thi quốc gia duy nhất.
Kết quả thi của thí sinh sẽ được sử dụng để xét tốt nghiệp THPT và là một căn cứ quan trọng để các trường ĐH-CĐ tuyển sinh.
2.  Có bốn môn thi tối thiểu để xét tốt nghiệp, không còn khối thi ĐH
Bộ GD-ĐT quyết định là mỗi thí sinh phải dự thi 4 môn (gọi là các môn thi tối thiểu) gồm: 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn do thí sinh tự chọn trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí.
Kết quả của 4 môn thi tối thiểu được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp và cũng được sử dụng để đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ có các môn thi phù hợp với ngành đào tạo;
Ngoài 4 môn thi nói trên, thí sinh có quyền đăng ký thi thêm các môn thi còn lại của Kỳ thi để sử dụng cho việc đăng ký tuyển sinh ĐH, CĐ theo yêu cầu của các ngành đào tạo do từng trường ĐH, CĐ quy định trong Đề án tuyển sinh của trường. Như vậy sẽ không còn khối thi truyền thống như trước đây.
Thí sinh cũng có nhiều hơn cơ hội để tuyển sinh vào các ngành, trường khác nhau tùy thuộc vào số lượng môn thi thí sinh lựa chọn.
Với những học sinh, học viên không được học môn Ngoại ngữ hoặc học trong điều kiện không đảm bảo chất lượng dạy và học thì không bắt buộc phải thi môn Ngoại ngữ, thí sinh tự chọn môn thay thế trong số các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí.
Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT những năm trước có thể đăng ký dự thi hoặc là chỉ để được xét công nhận tốt nghiệp hoặc với mục đích vừa để xét công nhận tốt nghiệp vừa lấy kết quả xét tuyển vào ĐH, CĐ sẽ đăng ký môn thi tùy theo mục đích dự thi.
Thí sinh tự do đã có bằng tốt nghiệp THPT rồi, nếu có nguyện vọng thi để lấy kết quả xét tuyển vào ĐH, CĐ thì chỉ đăng ký thi những môn mình lựa chọn để xét tuyển vào các ngành, trường tương ứng, không nhất thiết phải thi các môn bắt buộc nếu các môn đó không phục vụ cho xét tuyển vào các ngành, trường ĐH, CĐ mà các em lựa chọn.


3. Đăng kí tuyển sinh vào các ngành, trường sau khi thi
Điểm khác biệt ở kì thi năm tới là thí sinh sẽ không phải đăng ký tuyển sinh vào các ngành đào tạo, các trường trước khi diễn ra kì thi.
Sau khi tham gia kì thi quốc gia và có kết quả thi, thí sinh căn cứ vào yêu cầu của các trường, các ngành đào tạo ( công bố trên website của các trường) và kết quả thi của mình để đăng kí dự tuyển vào địa chỉ phù hợp.
Việc này sẽ tránh cho thí sinh phải chịu rủi ro cao, không bỏ sót những thí sinh có kết quả điểm thi tốt nhưng đăng kí vào ngành quá sức của mình.
4. Có hai loại cụm thi
Để đảm bảo tính nghiêm túc, tính chính xác, khách quan và độ tin cậy của kết quả thi sẽ bố trí tổ chức coi thi, chấm thi theo các Cụm thi tập trung. Công tác coi thi, chấm thi sẽ có sự tham gia của cán bộ, giảng viên các trường ĐH, CĐ cùng với giáo viên các trường THPT.
Các thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT, không tham gia xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ có sử dụng kết quả của Kỳ thi để tuyển sinh, sẽ dự thi tại các Cụm thi tại địa phương do các Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với các trường ĐH, CĐ.
Các  thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp và sử dụng kết quả vào tuyển sinh ĐH, CĐ thì sẽ dự thi tại các Cụm thi ở các trường ĐH do các trường ĐH chủ trì, phối hợp với các sở GDĐT.
Các cụm thi dành cho thí sinh  có nguyện vọng tuyển sinh ĐH-CĐ sẽ được tổ chức như các cụm thi của kì thi tuyển sinh ĐH-CĐ “Ba chung” trước đây.
Những thí sinh dự thi tại cụm thi địa phương tuy không được sử dụng kết quả của kì thi quốc gia để xét tuyển ĐH-CĐ nhưng vẫn có thể được phép tham dự các kì thi tuyển sinh ĐH-CĐ của các trường có phương án tuyển sinh riêng.
5. Các trường ĐH-CĐ được phép tự chủ  tuyển sinh
Kết quả của kì thi quốc gia có thể được sử dụng như căn cứ duy nhất hoặc một trong những căn cứ quan trọng để các trường ĐH-CĐ tuyển sinh.
Như vậy, tùy theo yêu cầu đào tạo, đặc thù riêng của các trường, ngành đào tạo, có thể tổ chức các kì kiểm tra bổ sung bên cạnh kết quả của kì thi quốc gia ( hình thức phỏng vấn, kiểm tra năng khiếu, bài viết luận, xét học bạ ở bậc phổ thông....).
Ngoài ra, các trường có phương án tuyển sinh riêng ( trình và được Bộ GD-ĐT đồng ý) có thể tổ chức kì thi riêng, lấy kết quả xét tuyển.
6. Đề thi tăng cường độ phân hóa, nhiều câu hỏi mở
Đề thi của Kỳ thi THPT quốc gia, trong những năm đầu có cấu trúc tương tự như đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014: bám sát chương trình THPT, chủ yếu lớp 12, có 2 phần (phần kiểm tra kiến thức cơ bản dùng để xét tốt nghiệp THPT và phần nâng cao để sàng lọc thí sinh trong tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng chiếm) và từng bước tăng cường đánh giá năng lực xử lý các vấn đề thực tế của học sinh.
Các môn: Toán, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý được ra theo hình thức tự luận; các môn còn lại ra theo hình thức trắc nghiệm.
Đề thi sẽ tăng dần các câu hỏi ở mức độ vận dụng, câu hỏi mở yêu cầu thí sinh sử dụng kiến thức tổng hợp trong từng môn học, kiến thức liên môn và hiểu biết xã hội, kỹ năng sống để trả lời. Với định hướng này, các môn thi sẽ chuyển dần thành các bài thi tổng hợp, tích hợp một cách có lộ trình, phù hợp với đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá trong các nhà trường.
Bộ GDĐT sẽ thành lập cơ quan chuyên trách, chịu trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện, phát triển ngân hàng câu hỏi thi để xây dựng đề thi cho Kỳ thi THPT quốc gia.
Lộ trình tiếp theo
Cùng với việc đổi mới chương trình-SGK phổ thông, đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá ở bậc phổ thông, kì thi quốc gia cũng sẽ có những điều chỉnh tiếp ở các năm sau. Theo đó dự kiến từ năm 2017, sẽ chuyển từ các môn thi sang các bài thi. Các bài thi sau này sẽ gồm các phần được thiết kế theo hướng tổng hợp, lồng ghép dần (ví dụ: trong bài thi Toán sẽ có phần nội dung về Tin học, trong bài thi Ngữ văn có có kiến thức về Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, trong bài thi Vật lý có kiến thức về Hóa học, Sinh học....) để đánh giá toàn diện năng lực của học sinh.
theo TTO

Nếu muốn thành công - Hãy dạy con bạn cách kể chuyện

 Bạn đã bao giờ tự hỏi: Tại sao những người thành công, giữ vị trí cao trong xã hộivà giàu có lại thường là những người rất hay kể chuyện? Hay những người giao dịch giỏi, làm việc thuận lợi, dễ làm thân và lấy được cảm tình của người khác cũng là những người hay kể chuyện? Phải chăng đó là sự tình cờ?
Cách đây 5 năm, khi được Công ty tư vấn Accenture mời làm tư vấn viên cao cấp tại New York, tôi có hẹn phỏng vấn với Phó tổng giám đốc Timothy Mould vào lúc 16h tại trụ sở công ty trên Đại lộ Americas. Ông Mould, phó tổng giám đốc phụ trách mảng khách hàng nhà nước, bước vào phòng vội vã một tai kéo vali và tay kia ôm máy tính.
thành công, cách kể chuyện
Đạt được thành tựu về học vấn sẽ tạo đà cho thành công. Ảnh: Hạ Anh
Ông chào tôi và nói rằng "Chúng ta nói chuyện nhanh nhé, tôi cóvài câu hỏi chị rồi tôi phải ra sân bay lúc 16h25."
Tôi gật đầu nhìn ông mỉm cười và nói: “Tất nhiên rồi ạ, lúc nào phải đi ông cứ nói.
Chúng tôi bắt đầu bằng những câu trao đổi bình thường về sơ yếu lý lịch, bằng cấp và chuyên ngành. Nhưng khi ông chuyển sang hỏi về kinh nghiệm, thì tôi nhận ra rằng mình có thể tiếp tục liệt kê các vị trí cũ của mình hay… mình có thể làm cho buổi phỏng vấn hay hơn.
Tôi bắt đầu kể cho ông nghe việc thành phố New York – nơi tôi làm việc trước đó –định giá bất động sản ra sao, một năm thu bao nhiêu thuế và bao nhiêu người được lợi tiền thuế vì nhà nước tính sai giá trị tài sản của họ. Tôi nói về các cách chúng tôi kiểm soát việc định giá và tăng doanh thu cho thành phố như thế nào.
Ông Mould ngồi nghe thích thú, hỏi tôi rất nhiều về mảng này và quên mất luôn cả danh sách câu hỏi mà ông nói đến ban đầu. Khi nhìn kim đồng hồ chỉ 16h40, ông bắt tay tôi và nói: “Chết tôi phải đi. Tối nay tôi sẽ gửi bạn mức lương đề xuất.Khi nào bạn có thể bắt đầu?” Tôi biết là tôi đã thuyết phục được ông.
Tại sao tôi lại kể với mọi người câu chuyện này? Tôi làm việc với học sinh cấp 2, cấp 3 và phụ huynh hàng ngày, giúp các gia đình định hướng cho con về học tập và nghề nghiệp.
Một trong những mong ước mà phụ huynh chia sẻ với tôi nhiều nhất là muốn con mình: 1) biết sở thích, hứng thú của mình; 2) có chính kiến riêng; và 3) biết cách trình bày bản thân.
Mong muốn này của phụ huynh rất chính đáng. Khi các con có những khả năng trên, nghĩa là con đã tư duy chín chắn và có kỹ năng giao tiếp của một người trưởng thành.
Tuy nhiên, khi phụ huynh muốn tôi giúp các cháu phát triển kỹ năng này ở tuổi 17-18, thì tôi biết là phụ huynh đang chữa cháy. Ở tuổi đó, các cháu đã bắt đầu phải ra ngoài đời thuyết phục người khác và tạo cho mình các“đồng minh” rồi. Vì thế, chúng cần được hướng dẫn làm việc này từ sớm hơn rất nhiều.
Trong những em học sinh mà tôi được dạy, những em thành công cao là nhưng em không chỉ học tập tốt, mà còn có tư duy mạch lạc, nói năng lưu loát, biết cách giao tiếp với người lớn, biết viết thư trao đổi rất chuyên nghiệp, và cuối cùng là biết… chia sẻ, thảo luận về mình.  
Để giúp các con đạt được kết quả cao trong cuộc sống sau này, ngoài việc đầu tư vào học hành, một việc rất quan trọng tôi cho rằng phụ huynh nên làm là giúp con mình phát triển kỹ năng giao tiếp và đặc biệt là cách kể chuyện. Và nên bắt đầu tư khi các em còn nhỏ.
Kỹ năng kể chuyện là một trong những kỹ năng được phát triển sớm và rộng rãi trong trẻ em ở Mỹ. Các em đi học từ nhỏ đã được viết bài về mình, đứng trước lớp kể lại cho các bạn nghe, và nhận phải hồi của thầy cô. Các em không chỉ được dạy cách kể về mình thế nào để gây ấn tượng cho người nghe mà còn được nghe người khác kể về họ để học tập.
Ở Mỹ bạn không đi đâu là không gặp người kể chuyện (story tellers), từ chính trị gia tranh cử tổng thống cho tới siêu sao lên nhận giải Oscar cho tới các bạn học sinh cấp 3 phát biểu tại lễ nhận bằng.... ai cũng có một câu chuyện để bắt đầu.
Theo Andrew Stanton, người đã từng làm ra những phim hoạt hình nổi tiếng như WALL-E, Finding Nemo và Toy Story, “không có gì đưa con người lại gần nhau hơn hơn là các câu chuyện vì chúng cho ta cơ hội được chia sẻ cảm xúc với ngườicó cùng trải nghiệm.”
Khi học cách kể chuyện các con phát triển rất nhiều kỹ năng khác không kém phần quan trọng như quan sát, cảm nhận, phân tích, đánh giá, chọn lọc, bố cục, trình bày, truyền cảm xúc và thông tin, phân biệt cái đúng, cái sai, xác định quan điểm về giá trị đạo đức của mình, v.v.
Các con cũng phải học cách nói trước đám đông, cách thuyết phục, cách xử lý tình huống, cách đối đầu với thất vọng – rất nhiều kỹ năng “mềm” tạo nên sự phát triển của một cá nhân.
Trong mỗi câu chuyện, các con sẽ lớn dần, trưởng thành dần và trở thành những cá thể biết quan tâm đến mình và thế giới xung quanh mình. Kỹ năng kể chuyện cũng là nền tảng của kỹ năng thuyết trình.
Tôi học cách kể chuyện của người Mỹ khi tôi bắt đầu làm trợ lý phóng viên cho Hãng thông tấn AP tại Hà Nội năm 1994, sau này được đào tạo chuyên nghiệp về báo chí tại Trường Đại học tổng hợp Columbia và có cơ hội viết bài cho nhiều hãng báo quốc tế. Tuy nhiên, mỗi câu chuyện tôi vẫn thường trăn trở vì lời nói của thầy giáo văng vẳng trong tai “Bạn phải làm cho tôi chú ý, cả về tri thức lẫn cảm xúc”. Là nhà báo, tôi biết hơn ai hết điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Vì thế, khi thiết kế các khoá học tiếng Anh nâng cao cho học sinh cấp 2 và cấp 3, tôi đưa kỹ năng viết luận và tư duy phản biện vào chương trình và đề cao tầm quan trọng của những kỹ năng này vì tôi biết các em sẽ cần đến chúng trong tương khai không xa.
Bản thân tôi, sau 20 năm công tác và giữ vị trí lãnh đạo của hai tổ chức giáo dục, tôi vẫn sử dụng những kỹ năng này hàng ngày. Và mỗi lần tôi kể một câu chuyện làm người khác thấy thú vị, qua lời nói hay bài viết, tôi nhận thấy tôi cũng hiểu mình và hiểu người ngồi trước mặt mình hơn.
Sau cuộc phỏng vấn kể ở trên, ông Mould gọi điện cho tôi ngay tối hôm đó thông báo quyết định mời tôi vào làm với mức lương 150 ngàn đô-la/năm chưa kể thưởng.
  • Đào Thu Hiền (Giám đốc Công ty TNHH Golden Path Academics Việt Nam)